Thank you for saving my life…

02/05/20079:31 CH(Xem: 2226)
Thank you for saving my life…

Thank you for saving my life…





Thứ sáu cuối năm sở cho về sớm, tôi gọi anh trước khi rời văn phòng. Anh đang lang thang trong tiệm bán đồ điện tử. Tôi nói sẽ đi lấy quần áo giặt ủi, rồi ghé chợ HĐ trên đường về. Chợ Việt Nam này rất cũ, nằm trong một khu dân cư hơi phức tạp. Dù đã được kể về những lần khách hàng bị giật ví trong sân đậu xe của chợ, tôi vẫn hay ghé đây, vì rất gần sở làm. Mỗi lần ghé, tôi tìm chỗ đậu ngay trước cửa chợ để khỏi đi bộ xa, hôm nào không có chỗ đậu tốt, tôi lái xe về nhà luôn, không vào tiệm. Có lẽ vì cuối năm nên chợ đông người hơn mọi ngày, dù là buổi trưa. Mua nhanh vài thứ cần thiết, tôi định về nhà cất thức ăn rồi sẽ lên Đài gặp các chị vì cả hơn tháng nay, từ khi ba tôi ốm, vào nhà thương rồi mất, tôi chưa ghé lại Đài.

Vừa ra khỏi chợ, em gái tôi gọi, cả hai chị em cùng đang trên đường lái xe về nhà. Đường không kẹt lắm nên tôi dùng đường trong, thay vì lên BW-8 như mọi lần. Em tôi than trời Cali năm nay lạnh quá, than buồn khi trời mưa và nhớ Ba mặc dù lúc Ba chưa mất em ít về thăm, nhưng mỗi lần tan sở em hay gọi phone thăm hỏi. Hai chị em kể cho nhau nghe lại những chuyện đã xảy ra sau ngày mẹ chúng tôi mất, rồi lại “đối chiếu” những chuyện sau ngày Ba mất. Em khẳng định là Mẹ đã về trong căn nhà cũ và lần cuối em mơ thấy Mẹ, cách đây gần 20 năm, ngay trước khi em rời bỏ Houston.

Em kể, lần đó Mẹ đã bảo em nằm xích vào trong cho Mẹ cùng nằm ngủ với em. Ôm Mẹ, em than: “Trời đã lạnh, mà tay mẹ còn lạnh như cục nước đá ..” Mẹ chỉ cười không nói gì. Gần sáng, Mẹ hôn em, dặn: “Mẹ đi đây, con lớn rồi, đừng tiêu phung phí nữa, tập dành dụm để sau này có gia đình còn lo cho con cái.” Rồi nắm tay em, Mẹ nghẹn ngào tiếp: “Chỉ có hai chị em gái, nhớ bảo bọc nhau...”
Kể lại cho em nghe lần cuối tôi “thấy” Mẹ cũng khoảng trên dưới 20 năm, lúc đang ngồi thiền, và cũng khẳng định với em là sau lần "gặp" đó, tôi vững tin Mẹ đã siêu thoát.

Cuộc điện đàm với em chưa dứt, tôi đã về tới nhà. Lái xe vào garage, tắt máy, bước xuống, đóng cửa xe lại, tôi đi ra phía sau, định mang thức ăn vào nhà, thì nghe có tiếng xe trước ngõ, chỗ anh vẫn đậu xe. Tưởng Anh về, tôi đi nhanh trên drive-way ngắn, để đón anh và nhờ mang hộ thức ăn vào, thì thấy một người đàn ông đang đứng trước bờ tường rào nhà tôi, và sau lưng ông ấy, một chiếc SUV màu xám nhạt đang de ra khỏi con ngõ cụt.

Hơi giật mình vì sự hiện diện của người lạ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn ông ta. Đó là một người đàn ông rất cao, và trẻ, khoảng 25, 26 tuổi, da không đen tuyền mà xạm nâu rất đậm, đang nhìn lại tôi không nói gì. Tôi đứng đối diện với hắn, khoảng cách chừng 4 feet, lên tiếng hỏi:
- May I help you, Sir? - Cần tôi giúp gì không, Ông?
Hắn vẫn không nói gì, nhưng cúi đầu, tránh cái nhìn của tôi. Bên tai, tiếng cô em từ head phone, hỏi:
- Ủa chị nói chuyện với ai vậy?
Tôi nói nhanh:
- Chị không biết, có một tên Mỹ đen đứng ngay trước ngõ.
- Lúc chị lái xe vào có thấy nó không ?
- Không.
Tiếng em lại vang lên bên tai:
- Em tới nhà rồi, thôi nhé, chị cẩn thận, em phải đi... tè
Tôi hốt hoảng, nói nhanh:
- Khoan, MiMi, chờ tí.
Rồi nhìn thẳng vào "người khách bất ngờ", tôi hỏi lại:
- What do you need? - Cần gì không?
Hắn lại lắc đầu, không nói một lời mà đưa tay chỉ vào căn nhà trước mặt và tiến về phía đó. Căn nhà này đang để bảng bán, không có ai ở. Tôi nhìn theo và thấy hắn sờ tay vào ổ khóa treo trên cổng sắt. Nghĩ là người đi coi mua nhà, tôi định mở trunk xe, đem đồ mới đi chợ vào, nhưng em tôi lại lên tiếng:
- Chị đóng cửa garage lại, vào nhà đi, đợi lát nữa hãy đem thức ăn vào, hay chờ anh về đem vào cho.
Nghe lời em, tôi đi thật nhanh vào trong garage và bấm nút đóng cửa. Chờ cửa garage xuống hẳn, tôi mới mở khóa cửa vào nhà, hai tay tôi không dưng lại run run. Bước vào trong, tôi "disarm" hệ thống báo động, thì em tôi lại nhắc bên tai:
- Chị để "stay" đi, như vậy an toàn hơn.

Làm theo lời em bảo, tôi cám ơn em, và hẹn tối sẽ gọi lại. Vào bếp, tôi mở tủ lạnh, lấy 3 quả trứng, cho vào son nước, vặn lò lên để luộc. Vừa đặt son lên lò, quay qua bên phải, khuôn mặt hắn đã hiện ra ngòai khung cửa sổ, bên hàng rào, đang chăm chăm nhìn tôi. Tôi hốt hoảng, chỉ tay vào mặt hắn, la lớn:
- What are you doing? - Mày làm gì vậy?”
Rồi chạy kiếm cái điện thọai nhà, bấm 911. Khi operator trả lời, tôi hét lên trong điện thọai:
- Some one is trying to get in my home - Có người đang muốn vào nhà tôi.
Giọng cô operator dịu dàng:
- M’am, calm down, Is he inside of your house? - Hãy bình tĩnh! Hắn có đang ở trong nhà bà không?
- No ..
- Hắn đang ở đâu ?
- Ngay bên ngoài cửa sổ
- Is he black, white, or Hispanics?
Đi nhanh lại chỗ lúc nãy xem xét, tôi thấy hắn còn đứng đó, cằm kê lên trên hàng rào và vẫn nhìn vào nhà tôi. Thấy tôi trở lại, hắn nhắm mắt, đứng yên như tượng. Nhìn khuôn mặt hắn qua khung cửa sổ, tôi không bình tĩnh được, luống cuống la lớn:
- White, oh no! black.
Bên kia điện thoại, giọng cô operator vẫn dịu dàng:
- You need to calm down, I cannot understand you if you keep screaming… – Bà cần bình tĩnh, tôi không hiểu gì cả nếu bà tiếp tục hét như vậy.
Cố dằn cơn sợ hãi, tôi trả lời thêm vài câu hỏi của cô, nhưng khi thấy hắn không còn đứng ngoài song cửa sổ, tôi đã mất hết bình tĩnh và hét lớn trong điện thoại. Giọng cô ấy vang lên:
- OK, tôi gởi cảnh sát đến ngay, bà gọi lại nếu hắn đập cửa nhà bà nhé và nhớ đừng mở cửa ra ngoài lúc này.

Trong lúc run rẩy chờ cảnh sát đến, tôi dùng cell phone gọi điện thoại cầm tay của Anh, sợ hãi kể chuyện và yêu cầu anh về ngay, đừng ghé đâu nữa. Anh về được mười phút, hai người cảnh sát, một nam, một nữ, mới đến gõ cửa.
Sau khi nghe tôi tóm lược câu chuyện, người nữ cảnh sát hỏi:
- Trước khi lái xe vào garage, đi ngang trước nhà, bà có thấy hắn đứng đó không ?
- Dạ không.
- Bà có nhớ chiếc SUV hiệu gì không ?
- Dạ không, tôi không để ý.
- Hắn bận áo quần gì ?
- Tôi không để ý, chỉ nhớ là hắn đội cái nón len màu nâu.
- Bà có thể tả nét mặt của hắn không ?
- Tôi sẽ cố gắng…
Tả xong khuôn mặt của hắn, tôi run giọng, tiếp:
- Khi thấy hắn đứng bên hông nhà, tôi chỉ sợ hắn cắt đường dây điện thoại…
Ông cảnh sát, chen vào hỏi:
- Tại sao bà nghĩ là hắn sẽ cắt điện thoại?
- Vì ngoài tất cả khung cửa đều có dán dấu hiệu là nhà có hệ thống báo động thẳng lên sở cảnh sát, nên khi thấy hắn đứng bên cạnh cái telephone pole tôi đã vô cùng sợ hãi.
Người nữ cảnh sát nhìn tôi, giọng dịu dàng:
- Trước khi vào đây, chúng tôi đã đi chung quanh xóm và không thấy có ai khả nghi cả. Bà đã làm đúng là vào nhà và gọi 911. Chúng tôi sẽ đi một vòng chung quanh nhà bà để xem xét thêm. Bà mở cửa ra sân sau cho chúng tôi đuợc không?
Trong lúc tôi đang mở cửa ra vườn cho họ, người nam cảnh sát hỏi:
- Có chó sau vườn không ?
- Oh! Không
Đi một vòng chung quanh nhà, hai người cảnh sát vào lại, nhìn tôi, dặn dò:
- Chung quanh nhà không có gì đáng ngại, cổng sau vẫn khóa. Bà cẩn thận nhé, nếu thấy hắn trở lại thì gọi cho chúng tôi.

Cám ơn hai người cảnh sát, tiễn họ ra xe xong, tôi phụ anh khiêng thức ăn vào nhà. Khi đã hơi bình tĩnh trở lại, tôi gọi MiMi kể chuyện đã xảy ra, em tôi lo lắng:
- Nhà chị ở cuối ngõ cụt, vắng vẻ quá, bên cạnh lại là miếng đất trống, có chuyện gì chị la chẳng ai nghe được. Phía sau không có nhà cửa gì cả, thôi chị nuôi lại con chó cho an toàn, mà nuôi loại German Shepherd, cho nó canh nhà, chứ đừng nuôi chó cảnh chẳng giúp gì được.
Ngừng một giây, em tôi tiếp:
- Lúc nãy khi nghe tiếng chị hỏi nó qua cell phone em cũng hơi ngạc nhiên…
- Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy tên Mỹ đen đứng ngay trước bức tường hàng rào, nhất là khi hỏi gì hắn cũng không nói, mà trước đó chưa được một phút, thì không có ai cả.
Giọng MiMi xúc động:
- May mà chị nghe tiếng xe, nên ra xem, chứ nếu chị không để ý, cứ mở trunk, đem thức ăn vào là nguy rồi.
Tôi gật đầu, chưa nói lại gì, thì em đã tiếp:
- Mà tại sao hắn lại ra bên hông nhà chị rồi nhìn vào bếp chị, nhỉ? Bên đó là đất trống, mà chỉ mới có mấy phút trước đó, hắn còn đứng trước cổng nhà đối diện nhà chị.
- Bởi vậy chị mới hãi hùng mà gọi 911
- Em nhớ cái hàng rào cũng cao lắm mà.
- Sáu feet đó em.
- Cổng trước chị có đóng không?
- Có, cổng trước lúc nào cũng đóng nhưng không khoá.
- Sao không khoá vậy ?
- Vì nhân viên nhà đèn và hãng gas, vào đọc đồng hồ mỗi tháng.
- Lúc chị chờ gate mở để vào xóm, chị có thấy ai theo sau lưng không?
- Chị đang nói chuyện với em, thấy có một chiếc xe sau lưng, nhưng không để ý nhiều.
- Em nghi là hắn theo chị từ chợ HĐ về, chợ cách nhà bao xa?
- Khoảng dưới 10 miles.
- Thôi chị đừng đi chợ đó nữa, mà nếu hôm nào định ghé chợ thì mượn xe anh mà đi.
- Sao vậy ?
- Nhìn xe chị, chúng nghĩ chị giàu nên mới theo. Chị lái xe truck của anh, nhìn ngầu và bụi đời, sẽ đỡ bị chúng để ý.
Tôi cười vì lập luận con nít của em, nhưng em nghiêm giọng:
- Em không nói đùa đâu, TV, Radios, báo chí, cứ đưa tin là nhiều bad guys theo các bà lái xe sang về tận nhà để cướp đó, chị không nghe tin tức trên TV sao?
- Không, dạo sau này chị ít nghe tin địa phuơng vì toàn tin gì đâu không hà.
Em tôi cao giọng hỏi.
- Tin gì đâu, là tin gì?
- Là Houston bị nhiều crime hơn sau trận bão Katrina, là nhiều trộm cướp, nhiều bắn giết.
Em la lớn trong phone:
- Tin vậy mà chị dám bảo là tin gì đâu! Không phải chỉ có TV hay radios của Houston nói vậy đâu, mà những tờ báo lớn trong nước cũng nói như vậy đó.
- Bởi vậy chị tránh coi, vì chỉ làm mình sợ thôi. Chị tin là “mọi sự có xếp đặt cả.”
Em tôi gắt giọng:
- Chị ỷ y quá, có ngày gặp nguy thì khốn.
Tôi trầm giọng:
- Chị tin vào nghiệp quả, tin vào phước đức, tin có Long Thần Hộ Pháp. Nhưng như em thấy đó, khi gặp nguy thì vẫn mất bình tĩnh như thường.
Em tôi cười lớn:
- Ai mà bình tĩnh được trong những trường hợp như vậy. Nhưng em thấy mấy người ở trong khu “gated community” hay dửng dưng lắm, có ngày chết oan vì tin vào mấy cái cổng cà dựt đó.
Tôi cười, trả lời:
- Em không nhớ là chị vẫn nói “gated community” chỉ “dọa” người ngay thôi, kẻ gian đâu có ngán, sao?


Sau những ngày nghỉ cuối năm, trở lại đi làm, khi tan sở, tôi đâm ngại không muốn về vì biết anh không có nhà. Lái xe đến driveway, nhìn quanh quẩn, thấy vắng vẻ, tôi không dám vào. De xe ra khỏi ngõ, ghé hai nhà hàng xóm gõ cửa, định nhờ họ "watch" giùm khi tôi mở cửa garage, thì không có ai ở nhà. Lái xe loanh quanh trong xóm mấy vòng, cuối cùng tôi phải gọi anh, rồi không dưng bật khóc. Mấy hôm nay, nhờ anh gọi ông trưởng xóm (Chairman of the owner's association) báo cáo sự việc, anh cứ nhất định bảo là cảnh sát đã làm việc đó. Khi nghe tôi khóc qua cell phone và không dám vào nhà, anh mới vỡ lẽ là tôi rất sợ nên cuối cùng anh mới gọi ông trưởng xóm, tường trình chuyện đã xảy ra.
Ông cho biết là ngay chiều thứ sáu đó (Friday afternoon), cảnh sát đã bắt được một tên Mỹ đen rất khả nghi khi hắn từ trong khu nhà tôi chạy ra. Ông còn nói thêm là đã có một chiếc xe với một người đàn bà và một người đàn ông khác, lái vào cái ditch ngay sau lưng nhà tôi và bị cảnh sát rượt. Ông dặn, lần tới có chuyện gì xảy ra, thì sau khi gọi 911, nhớ gọi liền cho ông ấy, ông sẽ đến ngay vì chờ cảnh sát sẽ mất thời gian tính.


Tôi gọi phone, kể chuyện cho em tôi, nghe xong, em thắc mắc:
- Em tự hỏi, nếu chị không nghe tiếng xe đằng trước nhà, nếu chị không ra nhìn xem có phải là anh về không và nếu chị cứ thủng thẳng mở trunk xe mang đồ ăn vào thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi tâm sự:
- Chị thì lại nghĩ là không biết chuyện gì đã xảy ra nếu em không bảo chị đóng cửa garage và đừng lo đem thức ăn vào …
Em cao giọng:
- Hay là có lẽ tại chị lên tiếng hỏi nó, làm nó sững sờ chăng?
Tôi phụ họa:
- Có thể lắm vì thường thường kẻ gian hay tấn công người ta lúc bất ngờ.
Em tôi cười lớn trong phone:
- Nghe chị hỏi, có lẽ hắn tưởng là chị “đề cao cảnh giác”, hắn có ngờ đâu là chỉ vì lòng tử tế của chị, nên chị hỏi hắn có cần giúp gì không, chứ chị đâu có ngờ hắn là kẻ gian.
Im lặng một lúc, em tôi xuống giọng:
- Em nghĩ là Ba phù hộ cho chị.
Tôi đáp lời em:
- Chị thì nghĩ là có Long Thần Hộ Pháp che chở, vì ngồi tĩnh tâm nhớ lại diễn biến câu chuyện, chị biết là không ai tài giỏi để tránh được những chuyện như thế cả. Sự việc xảy ra nhanh như chớp mắt. Mọi việc tưởng là tình cờ nhưng thật ra là "đã có xếp đặt" cả rồi.
Tiếng em tôi cười trong trẻo trong phone:
- Chị lại sắp “giảng đạo” nữa đấy à ?
- Không! chị chỉ muốn nói là “Thank you for saving my life.”
Em cười lớn hơn:
- Em không phải là “Long Thần Hộ Pháp” của chị đâu đó nha!
Tôi cười, trêu lại em:
- Ai biết đâu đó ./.



Hiền Vy
Houston, Jan 2nd 2007
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn