Gần 9 giờ đêm Quỳnh Mai và tôi vẫn còn dạo ở khu Tacoma Mall để mua sắm quà cho con vào dịp cuối năm, nhất là sắp tới Tết Nhâm Ngọ rồi. Khi ra về, tôi nghe rõ tiếng bước chân Mai đi xào xạo trên bãi đậu xe rộng, yên tĩnh. Bởi vì tối hôm qua có tuyết rơi, để lại những mảnh tuyết biến thành sỏi nhỏ, làm tôi cảm thấy lạnh, với gió lùa từng cơn tạt vào mặt. Tiếng Mai xuýt xoa than lạnh. Tôi nói:
-Lạnh quá! để anh đi nhanh mở cửa xe trước.
Tôi vội chạy thật nhanh tới xe, Mai cũng đi nhanh không kém. Tôi mở cửa xe xong, Mai vào xe và nói:
-Anh cho xe nổ máy một chút cho ấm lên rồi hãy chạy.
-Okay!
Tôi vừa nói vừa vặn heat cho ấm nàng và nghĩ ngợi mông lung. Từ ngày lấy nhau đến nay kể cũng khá lâu, chúng tôi mới có dịp đi với nhau tới trung tâm shopping lớn này vì năm nay vợ chồng con cái về ăn Tết chung với gia đình bố mẹ Mai. Tôi nghiêng người qua ôm vợ để share chút hơi ấm.
-Em còn nhớ mùa Tết năm 1992 không? Thoáng một cái đến bây giờ đã 10 năm rồi, lẹ thật!
-Ừ, mau quá, ai cũng già cả hết! Năm đó, tụi học trò bọn mình đón Tết vui quá!
Trên đường về nhà, tôi nghĩ thật nhiều về quãng đời đã qua.
Năm 1985 tôi quen Quỳnh Chi ở Sàigòn kể từ lúc tôi ở ngoài miền Trung vào tìm đường vượt biển. Nàng rộn ràng xinh tươi như hoa mùa xuân, và tôi nhã nhặn trong bộ đồ lao động bạc màu đến thăm nàng vào những ngày cuối tuần. Ba mẹ nàng rất mến tôi, vì hiểu biết nhau trong hoạn nạn. Lần vượt biển trước đây đã bị lộ, mạnh ai nấy tìm đường thoát thân, tôi đã có phần giúp bố con nàng thoát khỏi vùng nguy hiểm, nơi tôi đã bỏ công nghiên cứu kỹ để mình đi đến nơi tập trung như thế nào để sẽ vượt biển và mỗi khi bị lộ mình có thể biết đường trốn thoát hoặc ẩn núp ở đâu cho đến khi yên tĩnh thì tìm cách trở về nhà an toàn - đó là kinh nghiệm bản thân tôi đã nhiều lần bị vào chốn tù tội rồi .
Trở lại Sàigòn, tôi được bố Chi mời tới nhà chơi. Tôi phát hiện ra ngay cây quỳnh mà bố Chi đã trồng từ lâu có rất nhiều búp lớn đang chuẩn bị nở. Tôi rất thích trồng quỳnh nhưng có bao giờ trồng được đâu. Ngoài Trung thì nắng hạn đói khổ quanh năm sau 1975, đâu có ai màng đến chuyện trồng cây kiểng nữa; tôi có trồng nhưng đi đó đi đây lo việc vượt biển, bỏ bê cây quỳnh đã đến lúc sắp có hoa, một hôm trở về nhà thấy quỳnh của mình đã khô queo không còn cứu chữa được nữa. Ôi tiếc thật! nhưng hôm nay tận mắt thấy chậu hoa quỳnh này thì thích quá.
Tôi suýt bật kêu lên thành tiếng khi thấy cả chậu quỳnh sum suê có 6 búp hoa trắng, có những cánh dày lưa thưa bọc ngoài một màu hồng nhạt. Giữa cành lá những cuống hoa dài xuống thõng mượt, với những búp hoa chưa nở giống như những cái cổ dài và đầu con thiên nga chĩa ra bên ngoài trông rất hay hay. Về hướng trực tiếp nhận ánh sáng mặt trời, tôi thấy vài cái hoa đã nở hết tối qua, làm tôi như có một chút gì nhoi nhói trong tim, thương tiếc một loài hoa đã tàn ngoài sương đêm không khác gì vài con chim gãy cánh đang nằm sóng sượt mà đầu đong đưa còn treo lơ lửng trên cành lá.
May mắn cho tôi, ngẫu nhiên bố Chi mở cửa nhìn bụi quỳnh ngoài hiên sau, bố Chi nói:
-Tối nay có một số hoa sẽ nở, cháu có thể tới xem hoa nở sau 11 giờ để biết quỳnh nở như thế nào không?
-Dạ, rất hân hạnh, nếu được bác cho phép, cháu xin đến xem quỳnh nở về khuya.
Tối đó, Chi tiếp tôi như một khách quý của gia đình. Ngoài hiên nhà, tôi và Chi ngồi chờ hoa nở. Dưới vầng trăng 16 sáng vằng vặc tỏa ánh sáng xuyên qua từng nụ từng búp quỳnh. Hoa vẫn còn khép cánh, quỳnh như mắc cỡ, càng lúc càng phúng phính no tròn căng lên khi đối diện với hai cặp mắt chúng tôi. Tôi thấp thỏm chờ đợi.
- Nở đi quỳnh... Tôi giục. Chi cười với lời nói ngồ ngộ của tôi:
- Quỳnh chưa nở đâu, phải đợi tới 12 giờ khuya lận! Em biết chắc mà.
- Anh có duyên được xem quỳnh nở tối nay với Chi. Người ta nói thấy hoa quỳnh nở thì sẽ gặp điều may mắn, nhưng anh thấy gia đình em và anh đã gặp may mắn trong đợt vượt biển vừa qua, nếu không may, hôm nay mình vô nhà tù cả đám rồi.
Ngồi nói chuyện thì thầm thấy buồn cười với những ý nghĩ của mình, bất chợt Chi reo lên:
- Kìa, hoa bắt đầu nở rồi anh...
Tôi đang cảm giác là Chi và tôi hình như có sợi dây hạnh phúc nối liền với số phận của nhau. Ngay lúc bấy giờ, tôi thấy búp hoa cựa mình, giống như một sinh vật vào phút giây khai hoa nở nhụy. Trong chớp mắt, những cánh hoa trắng xòe ra từ từ với dáng kiêu sa; rồi mùi hương quí phái thoảng nhẹ tỏa bay từ những nhụy hoa vàng mà những nhụy này xếp vào nhau trông rất giống chiếc thuyền nhỏ có đuôi tôm đang lay động giữa lòng cánh hoa. Tôi thích thú khi chính mắt mình nhìn quỳnh nở lần đầu, bất chợt tôi kéo sát Chi lại để chỉ cho Chi xem chiếc thuyền con ngộ nghĩnh ấy.
Tôi vui sướng với ý nghĩ cho rằng lần vượt biển sắp tới chắc chắn sẽ thành công và gặp nhiều may mắn. Vì thấy được biểu tượng chiếc thuyền trước mặt mình; hơn nữa xem quỳnh nở xưa nay ai cũng cho là điều may mắn cả. Tôi ôm ghì Chi vào lòng để chia sẻ niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Rồi bất ngờ tôi đặt môi hôn nàng, mà nàng không phản đối, tôi hôn nàng thật lâu như muốn kéo dài niềm hạnh phúc vô bờ đó, đồng thời tôi ngỏ lời yêu em mà tôi ấp ủ trong lòng kể từ ngày gặp nàng.
-Xin cảm ơn quỳnh, anh thấy mình rất may mắn và hạnh phúc nhất đêm nay!
Thế rồi những bông hoa vẫn tiếp tục nở mãi trong đêm, càng lúc càng lớn, mỗi lần cựa mình banh ra một tí thì một luồng thơm phức cũng nhẹ tỏa ra. Và đêm xem quỳnh nở đó là một kỷ niệm khó quên nhất trong đời của tôi.
Tình cảm đang thắm thiết thì sau đó không lâu, tôi nhận được tin nhắn về lại Đà Nẵng gấp. Tôi chia tay Chi với lòng buồn biết mấy, hạnh phúc đến với nhau quá ngắn ngủi để rồi nhớ nhau mong đợi cả một thời gian dài đăng đẳng.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Về tới Đà Nẵng mới hay là bạn bè tôi đã tổ chức vượt biển đi ngay ở núi Sơn Trà, Quận 3. Định ngày giờ xuất phát sẵn sàng nên tôi không còn chần chừ gì được nữa, tôi chỉ sợ mất Chi thôi, không biết phải tính sao, ba mẹ và bạn bè tôi khuyên nhủ không nên để mất dịp may hiếm có này, rốt cuộc tôi đành phải buông xuôi theo số mạng:
Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Mặc xem con Tạo xoay vần ra sao.
Thời gian qua các trại tỵ nạn, tôi dò hỏi những người vượt biển đến sau có gặp gia đình Chi hay không thì hoàn toàn không có một chút tin tức gì, rồi qua đến Mỹ tôi cũng đăng báo tìm Chi nhưng bặt tin vô âm tín. Tôi luôn luôn thấy lo lắng, canh cánh bên lòng một mối băn khoăn, day dứt vì nhớ tới Chi với những lời hẹn hò không quên. Nó như một thứ ánh sáng bàng bạc chiếu tỏa khắp nơi trong tận đáy lòng tôi. Thời gian 5 năm rồi mà vẫn chưa tắt lịm thứ ánh sáng hay ngọn lửa nhớ thương đau lòng này.
Chi bây giờ đã ngoài tầm tay tôi và bị kẹt lại nơi quê nhà, nàng có thể ra đi được không, luôn luôn ám ảnh tôi cả cuộc đời nếu không tìm được một lối giải thoát.
So với vài cô bạn tôi quen sau này ở Mỹ, Chi trẻ hơn, xinh hơn và Chi chưa có cuộc tình nào đi qua trong đời, có chăng trong cuộc đua này, tôi là chàng đua nước rút để biết tôi là người thắng cuộc, nhưng có giữ được hay không là một chuyện khác. Nhớ lại thời gian tới lui thăm hỏi, đi chơi, dạo phố, tôi vẫn thắc mắc trong tôi và sợ rằng tôi sẽ mất em. Đôi khi tôi tự an ủi mình khi nhớ lại câu nói của Nả Phá Luân rằng:” Chinh phục được thiên hạ dễ dàng, nhưng khó mà chinh phục được một con tim.”
Những thân thương, những nụ hôn dẫn lần tôi đi vào đam mê nàng. Tôi từ chối tình cảm của những cô bạn gái tôi quen, vì các cô ấy già dặn hơn trong tình trường và thường dè dặt khách sáo. Tôi thì vốn muốn những gì tự nhiên vô tư và giữ vẹn tình yêu đầu đời với nàng.
Tôi mãi nghĩ tới Chi, những cô bạn của tôi lần lượt đi lấy chồng, còn tôi vẫn còn đang dệt mộng yêu Chi, mà không biết Chi hiện giờ đang ở đâu. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, miên man: Chi còn trẻ, nàng yêu tôi, không làm tôi đau khổ. Vào mỗi mùa xuân khí trời còn lạnh, nhưng tôi nghĩ nếu đi bên em, cầm tay em rồi hôn em, lòng tôi sẽ được sưởi ấm. Mỗi năm xuân về lại trên xứ Mỹ, tôi càng thấy cô đơn ghê gớm. Càng nhớ những lời tình tự yêu thương và hình ảnh em ngả đầu trên vai tôi với những ấp ủ rộn ràng như bao lời hứa hẹn tương lai tươi sáng khi gặp nhau ở xứ người.
Đám bạn bè cũ của tôi ngày xưa chung trường, nay đã ra trường tản mác mỗi nơi, chỉ còn lại Quỳnh Mai có việc làm cho công ty Boeing ở Seattle. Quỳnh Mai rất thích tôi, nhưng tôi thì lại cho là mình đã có "người yêu lâu năm" rồi nên tôi không dám đùa giỡn tình cảm với Mai.
Tôi có trồng một cây quỳnh, chăm sóc nó rất kỹ gọi là để nhớ đến một chuyện tình và đặt tên là "cây tình si". Tôi kê chậu quỳnh gần cửa sổ có đầy ánh sáng và quỳnh được bón phân đều đặn nên cây chóng lớn và xanh tươi. Mỗi đợt ra hoa, tôi đều có mời bạn bè đến xem. Quỳnh ở Mỹ nở sớm hơn, thường 8 - 9 giờ tối và hoa nở kéo dài suốt cả đêm. Thay vì ăn bánh uống trà xem hoa nở (rồi làm thơ như các thi nhân), các cậu lại mang bia tới nhậu. Uống bia chờ quỳnh nở. Đôi khi quỳnh chưa nở mà bạn bè đã xỉn trước. Một lần xem hoa đó chỉ có Vĩ, Hằng Nga, và Quỳnh Mai. Vĩ bạn tôi lè nhè nói có thấy quỳnh gì đâu, chỉ thấy "Hằng Nga". Nga là người yêu của Vĩ, Nga nhìn tôi và Mai cười bẽn lẽn và sau đó dìu Vĩ ra xe vì Vĩ thì đã xỉn từ sớm, nên Nga phải đưa Vĩ về nhà và sau đó Nga không trở lại nữa.
Còn lại mình Quỳnh Mai và tôi, chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất rất là vui, có lẽ tôi cũng có chút hơi men trong người rồi, nên nói chuyện rất “ tự nhiên như người Hà Nội”-những người Hà Nội vào Nam sau 75. Có dịp gặp lại nhau ở một thành phố mang tên " Ngọc Bích", chẳng phải là quê quán gì, nhưng là cô bạn học cũ xinh xắn, lòng tôi vui hẳn lên. Mai, lúc còn đi học ốm tong teo, nhưng khi có công ăn việc làm rồi thì dáng dấp hơi đẫy ra một chút trông duyên dáng thêm với những nét cong thẩm mỹ và trên gương mặt cười để lộ má lún đồng tiền rất dễ thương.
-Hôm nay trông Mai càng trẻ đẹp ra.
-Nghe anh khen mà mát cả ruột, anh có xỉn không đó?
Tôi xịt một tiếng nhỏ, giơ tay ra dấu:
-Bí mật! Tôi đùa tưởng Nga trở lại bên ngoài căn phòng, vì không muốn Nga nghe câu chuyện tôi sắp muốn nói ra cho Mai nghe.
-Mai bây giờ có "người" rồi phải không?
-Còn anh như thế nào, vẫn còn nhớ Chi của anh chứ? Mai đã tránh câu trả lời tôi, rồi lại hỏi lảng.
-Vẫn độc thân vui tính mà Mai! Sao Mai biết Chi nhỉ?
Mai cười hiền, ánh mắt nhìn tôi như có chút gì vừa trách móc vừa âu yếm. Tôi nhìn đôi má rớm hồng của người bạn gái, nói:
-Gặp Quỳnh Mai hôm nay rất là hên, nếu không mời Nga đến thì chắc đâu đã gặp lại Mai.
Sự thật là nhân dịp quỳnh nở tôi đã nhờ Nga sắp xếp cho cuộc hội ngộ này.
-Hên chứ anh. Mai trả lời và nhìn thẳng vào tôi, tôi không hiểu ý Mai như thế nào.
Tôi hơi buồn tôi, vì biết rằng ngày xưa tôi đã lẩn tránh Mai, tôi nghẹn ngào nhìn nàng như một nuối tiếc vu vơ. Nàng nhìn tôi cười nói, nhưng tôi cứ nghĩ lời nàng hờn trách tôi nhẹ nhàng, làm lòng tôi chùng lại, tôi đang thèm một đời sống giản dị thủy chung, cùng chia sẻ, một vòng tay êm ấm của Mai... như là người vợ của tôi.
Mai vẫn vậy, vẫn còn trẻ. Tôi nhớ đôi mắt nàng ngày nào mỗi khi nhìn tôi, như một chờ đợi mà tôi cứ lờ đi mà hẹn lần lữa qua ngày. Bởi vì tôi còn nhớ Chi. Nghe nhắc tên Chi trong câu hỏi của Mai, tôi hơi bối rối khi hỏi lại sao Mai biết Chi, có tật giật mình nhưng cố trấn tĩnh mình rồi vờ đi.
-Ừ nhỉ, hôm nay xem quỳnh nở tuy chưa thấy hoa nở, nhưng anh thấy quỳnh của anh cho ngày mai rồi. Hoa quỳnh nở mang lại điều may mắn thì hôm nay anh mong có Mai đến thì Mai đã đến rồi. Không gọi là hên sao được!
-Thật là anh mong Mai đến?
-Thật chứ, bộ Mai trách anh sao?
-Không, Mai không trách anh. Chuyện của quá khứ rồi thì cho nó qua đi...
Mai lập lờ về quá khứ tôi không biết là quá khứ gì, là chuyện tình của tôi ngày trước ở Sàigòn, hay khoảng cách xa lạ tôi giữ với Quỳnh Mai trước đây? Tôi thì cứ cho là tôi lơ là với Quỳnh Mai thì đúng hơn. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ mông lung, Quỳnh Mai buột miệng:
-Hoa quỳnh bắt đầu nở, ngộ ghê!
Hoa cựa mình rồi từ từ xòe những cánh trắng và tỏa nhẹ một mùi hương thơm quý phái để xứng với tên người Mỹ đặt cho nó là Queen of the Night . Dưới ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng của căn phòng chỉ có tôi và Mai, bên cạnh hoa quỳnh nở rộ, trông có vẻ romantic lắm. Mai để tay lên bàn, tôi đặt nhẹ tay tôi lên tay Mai. Mai không rụt tay lại, chúng tôi nhìn nhau lâu hơn, không ai nói gì, Mai âu yếm mỉm cười...
Tôi bóp nhẹ tay Mai:
-Mai!
-Em.
-Anh xin mong ước một điều...
-Điều gì anh?
-Hôm nay mình cùng ngắm quỳnh và mình mong có ngày cùng chung vui tràng pháo cưới...
Tôi vẫn còn nắm chặt tay Mai, tôi nhìn thẳng vào mắt Mai, nàng nhìn lại tôi với ánh mắt tuyệt vời. Không ngờ rằng trong đời sống của tôi có gì gắn liền với quỳnh: tôi có duyên ngắm quỳnh để rồi tôi thương Quỳnh Chi, hôm nay ngắm quỳnh để rồi tôi tỏ tình với Quỳnh Mai. Hai người tôi thương cùng có liên hệ tới quỳnh trong đó cũng kiêu sa, quý phái đáng yêu cả. Tôi đã mất Quỳnh Chi qua bao năm rồi. Bây giờ tôi không thể để mất Quỳnh Mai nữa.
-Nở đi quỳnh... Vừa nói tôi cúi xuống hôn Mai ngất ngây trong hương thơm ngào ngạt của quỳnh.
-Anh có say không đó!?
Lúc này nếu tôi không say tôi cũng muốn say. Có phải men bia đã giúp nhiều chàng đàn ông như tôi có đầy can đảm trong những khung cảnh này?
Mai nói - Té ra cái Tết năm 1992, anh dự tiệc Mừng Xuân và uống xỉn vì nhớ quê hương và nhớ quay quắt người yêu nên ngồi lè nhè kể hết ra câu chuyện tình của mình về người đẹp tên Quỳnh Chi ở Sàigòn. Bí mật của anh đã bật mí với em kể từ đó.
-Ờ hở !?...
-Em biết rồi, nhưng vẫn cho anh cơ hội để làm lại "người lương thiện"!
Bây giờ, tôi và Quỳnh Mai sống hạnh phúc. Dù vậy, trong cuộc sống ấm êm của mình, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Quỳnh Chi. Như những lần nhìn quỳnh nở. Như những lần gặp ai nhắc lại chuyện ngày xưa tìm đường vượt biển. Tôi nhớ và bâng khuâng tự hỏi gia đình Quỳnh Chi sống như thế nào sau khi tôi đã thành công ra được nước ngoài. Thắc mắc chỉ để mà thắc mắc, chứ tôi biết tôi không thể nào thay đổi được gì cả. Tôi đã có đời sống của tôi -với những ràng buộc mới. Cả Quỳnh Chi cũng không thể làm được gì, nàng dĩ nhiên cũng đã có đời sống của nàng. Tôi vẫn hằng mong nàng có hạnh phúc và đời sống vật chất đừng gặp khó khăn. Cũng gần 17 năm rồi còn gì. Mây vẫn lững lờ trôi trên cao, nước vẫn lững lờ chảy qua cầu, nhưng mọi việc đâu còn như ngày xưa cũ nữa.
Đời tôi có hai đóa quỳnh.
Một quỳnh để nhớ, một quỳnh để thương.
- Từ khóa :
- Truyện
Gửi ý kiến của bạn